Tin Trong Ngày

Xót xa cảnh người cha mang bệnh suy tim “đứt” ước mơ thay tay giả cho con

Sinh con ra không có bàn tay trái, người cha ấy chỉ mong một ngày có tiền để lắp cho con một bàn tay giả. Thế rồi, anh mắc bệnh suy tim, số phận như ngọn đèn trước gió, ước mơ của anh cũng lụi dần…
Anh bảo, lúc nào cũng cố gắng làm lụng để dành dụm tiền sau này sẽ lắp cho con một bàn tay giả. Thế nhưng, cái nghèo vẫn cứ đeo đuổi mãi, mấy năm vợ bị bệnh về buồng trứng, chạy chữa khắp nơi, phải mổ, vay nợ chồng chất, nợ này chưa trả được thì lại đến khoản nợ kia, những lần bệnh anh trở nặng, phải đưa đi cấp cứu…

Đó là gia cảnh bất hạnh của anh Nguyễn Quang Thành (SN 1986, thôn 8, xã Hoằng Đức, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa).

Bị suy giãn cơ tim, suy tim độ 3, anh Thành biết mình không còn sống được bao lâu nữa.

Tôi gặp anh khi anh vừa đi cấp cứu ở bệnh viện về được mấy ngày. Anh bảo, tưởng không còn được ngồi đây, được nhìn thấy những đứa con này nữa em ạ! Hôm ấy, anh đã thấy mình không có sức nữa rồi, từng hơi thở cũng khó nhọc. Khuôn mặt gầy gò, xơ xác, nước da vàng cạch, đôi mắt thâm quầng với đầy nỗi âu lo, bất lực, tuyệt vọng… đó là tất cả những gì tôi cảm nhận được ở người đàn ông này.

Niềm an ủi của người cha bệnh tật là đứa con gái đầu dù khiếm khuyết bàn tay trái thế nhưng năm nào cô bé cũng được học sinh giỏi. “Con chỉ cần bố khỏe thôi, với con thế là đủ rồi bố ạ” – cô bé Hồng nói xong thì quay mặt đi lau những giọt nước mắt đang lã chã rơi…

Cô gái sinh ra đã thiếu mất bàn tay trái

4 năm nay, anh sống lay lắt với căn bệnh cơ tim giãn, suy tim độ 3- không thể can thiệp mổ được mà chỉ có thể thay tim. Nhưng khi miếng ăn của anh, mẹ già và các con anh, vợ anh còn phải chạy từng bữa thì làm sao anh có thể dám mơ tưởng đến việc đó.

Có những ngày trong nhà không có lấy một đồng, thuốc men đã hết, cơn bệnh kéo đến, anh đau đớn, ngã vật ra nhà, không thở được, hàng xóm lại hô hoán đưa anh anh đi cấp cứu. Qua cơn nguy kịch, anh lại xin được về nhà, buông xuôi, mặc kệ cho ông trời định đoạt số phận mình.

Người đàn ông này xót xa khi kể về cuộc sống bất hạnh của gia đình.

Những ngày gần đây, bệnh càng ngày càng trở nặng, chưa biết sẽ từ giã cõi đời bất kỳ lúc nào. Biết mình không thể sống lâu hơn được nữa, anh vô cùng chua xót vì cái ước nguyện sẽ lắp cho đứa con gái bàn tay giả có lẽ không trở thành hiện thực.

Ngân ngấn những giọt nước mắt chực trào, anh phải ngửa mặt lên để cho những đứa con bên cạnh mình không nhìn thấy. Đôi bàn tay gân guốc, sạm đen đan vào nhau như cả một bầu trời tuyệt vọng trong trái tim người cha này.

Anh đau lòng khi thấy bản thân làm gánh nặng cho vợ, con.

Không tuyệt vọng sao được, khi ở cái tuổi đáng ra phải sức dài vai rộng thì anh trở thành gánh nặng cho vợ con mình. “Nhiều lúc, anh chỉ muốn chết quách cho xong em ạ. Sống lay lắt thế này cũng khổ quá, vợ anh làm công nhân, mỗi tháng được hơn 4 triệu mà bệnh của anh đã ngốn hết 1 nửa tiền lương của vợ vào thuốc, đó là chưa kể những ngày bất chợt phải đi cấp cứu… Tiền đó đáng ra là tiền cho các con anh ăn học, vậy mà….” – anh trải lòng.

Không còn khả năng lao động, vợ anh là người duy nhất có thể gồng gánh cả gia đình lúc này. Ngoài việc thuốc thang hàng tháng để duy trì sự sống cho chồng, người vợ tảo tần của anh phải lo ăn, lo học cho hai đứa con, đứa lớn mới 13 tuổi lại bị tàn tật, đứa nhỏ chưa đầy 2 tuổi và một bà mẹ già 74 tuổi với đôi mắt gần như mù lòa.

Dù khiếm khuyết bàn tay trái nhưng năm nào bé Hồng cũng đạt học sinh giỏi.

Rồi anh kể cuộc đời mình trong nỗi xa xót vô tận: “Vợ chồng lấy nhau, anh vẫn nghĩ nghèo nhưng có sức khỏe cố gắng thì sẽ vượt qua.Vậy mà biến cố đầu tiên đối với gia đình đó là khi sinh cháu đầu là Nguyễn Thị Hồng vào năm 2007.

Anh không thể tưởng tượng được giây phút đón con chào đời, cháu không có bàn tay trái như bao đứa trẻ khác, vợ chồng đau lòng vô cùng. Mình làm cha, làm mẹ mà sinh con ra không lành lặn như con nhà người ta, day dứt lắm”.

Biết gia cảnh của mình và thấy bản thân khiếm khuyết, cô bé đã luôn cố gắng.

Bố bệnh tật, mẹ đi làm công nhân, Hồng ở nhà làm hết mọi việc trong gia đình.

Chia tay những con người bất hạnh, tôi cứ day dứt phải chi cái ước nguyện lắp đôi bàn tay cho con gái trở thành hiện thực thì có lẽ người cha khốn khổ ấy cũng mãn nguyện nếu có phải lìa xa cuộc đời này….

Theo Dân Trí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *